Tuesday, February 25, 2014

Một học sinh chế tạo máy phun thuốc trừ sâu tự động

Em Phạm Minh Quý, học sinh lớp 11A3, trường THPT Trần Phú (Đà Lạt) vừa chế tạo thành công hệ thống phun thuốc bảo vệ thực vật tự động.
Hệ thống này có cấu tạo khá đơn giản và hoạt động theo nguyên lý ròng rọc chuyển động. Với một chiếc mô tơ cũ, Minh Quý đã “độ” lại để có thể chạy hai chiều, một đoạn dây cô-roa nối với chiếc trục sau của xe đạp gắn với cần phun; chiếc cần phun gắn với ống dẫn đến bình thuốc bảo vệ thực vật pha sẵn.
May phun thuoc tu dong - Tự động hóa
Phạm Minh Quý và chiếc máy phun thuốc trừ sâu tự chế
Khi hoạt động, người điều khiển hệ thống chỉ cần bật máy bơm áp lực đẩy thuốc bảo vệ thực vật  lên cần phun, rồi vận hành hệ thống ròng rọc để kéo cần phun chạy lướt qua, phun thuốc bảo vệ thực vật lên luống cây trồng.
Quý cho biết, hệ thống phun thuốc bảo vệ thực vật tự động này sử dụng được trên nhiều địa hình khác nhau, phù hợp để phun cho các loại cây có thân thấp như: rau, hoa, trà…
Hệ thống này có chi phí sản xuất khá rẻ (chỉ khoảng 3 triệu đồng), một máy có thể thay thế 10 công lao động và quan trọng nhất là giúp nông dân hạn chế tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật độc hại.
Nguồn: SGGP


ABB tự động hóa cho đảo năng lượng tái tạo

Một hòn đảo Tây Ban Nha ở Đại Tây Dương đang được thiết lập để trở thành hòn đảo đầu tiên trên thế giới chỉ sử dụng năng lượng tái tạo.  Dự án 87 triệu USD này sẽ cung cấp điện cho 11.000 cư dân của hòn đảo bằng cách sử dụng kết hợp của năng lượng gió và lưu trữ nước được bơm. Công nghệ điện và tự động hóa của ABB đang đóng vai trò hàng đầu trong dự án này.


Tự động hóa
Nằm cách khoảng 1.500 km ngoài khơi bờ biển Tây Ban Nha ở Đại Tây Dương, El Hierro là hỏn đảo nhỏ nhất và xa nhất của quần đảo Canary, một quần đảo đầy ánh nắng mặt trời của Tây Ban Nha và một trong những điểm đến du lịch ưu thích nhất của châu Âu.
Mỗi năm, El Hierro sản xuất điện sinh ra lượng khí thải 18.200 tấn CO2. Dự án năng lượng tái tạo sẽ giúp loại bỏ được điều này.
Dự án bao gồm một trang trại gió 11,5 megawatt (MW) và một nhà máy thủy điện bơm lưu trữ công suất 11,3 MW sẽ cung cấp cho 11.000 cư dân của hòn đảo với 80 % nhu cầu năng lượng của họ.  20% còn lại sẽ được tạo ra bằng các bộ thu nhiệt mặt trời và hệ thống quang nối đất.

ABB cung cấp giải pháp nguồn năng điện, tự động hóa System 800xA sẽ giúp điện khí hóa và điều khiển các nhà máy thủy điện bơm lưu trữ, tích hợp vào lưới điện hòn đảo năng lượng tạo ra bởi tuabin gió và thủy điện.

Giải pháp này bao gồm một trạm kết nối mới, được trang bị cơ cấu chuyển mạch UniGear và UniMix, các thiết bị sẽ nhận điện được phát ra bởi 5 tuabin gió và tua bin thủy điện, và truyền điện này tới trạm biến áp chính của hòn đảo thông qua máy biến áp phân phối và hệ thống bảo vệ thông minh Relion a ® REF 670.

Tại 2 trạm bơm, động cơ ABB, biến tần và biến áp khô sẽ cấp điện cho bơm với độ tin cậy cao, đảm bảo rằng toàn bộ quá trình sẽ chạy trơn tru và hiệu quả; tiêu thụ năng lượng ở mức thấp nhất và giảm mài mòn thiết bị.
Dự kiến ​​hoàn thành vào năm 2011, dự án đang nhanh chóng trở thành một mô hình cho các cộng đồng khác phấn đấu tự cung tự cấp năng lượng tái tạo.
Toàn bộ dự án năng lượng tái tạo sẽ được điều khiển bởi một hệ thống ABB điều khiển phân tán (DCS). Dựa trên nền tảng hệ thống tự động hóa mở rộng System 800xA của ABB, giải pháp sẽ kiểm soát 4 tuabin thủy điện, quá trình lưu trữ bơm, trạm kết nối các trạm biến áp mới và trạm biến áp hiện có, và kết nối với các trang trại gió mới.
Bằng cách kết nối với trang trại gió, giải pháp điều khiển của ABB sẽ tự động phun nước từ hồ tích năng tới tạo ra điện tại nhà máy thủy điện khi năng lượng gió được tạo ra không đủ đáp ứng nhu cầu. Ngược lại, năng lượng điện gió thừa sẽ được sử dụng bơm nước lên hồ tích năng để sử dụng khi năng lượng gió yếu.

Đảo Icaria của Hy Lạp cũng đang xây dựng một dự án thủy gió theo mô hình El Hierro, và ngành điện đang theo dõi dự án một cách chặt chẽ để có thể từ đó ứng dụng cho việc triển khai quy mô lớn hơn.



Phát triển lĩnh vực tự động hóa: Liên kết “ba nhà”

Ngành công nghiệp tự động hóa ngày càng có vai trò quan trọng và hết sức cần thiết để đáp ứng các mục tiêu phát triển kinh tế, nhất là trong tiến trình công nghiệp- hiện đại hóa nhanh như hiện nay. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này ở Việt Nam vẫn chỉ ở mức trung bình.
Tự động hóaTheo ông Đỗ Hữu Hào, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, trong mấy năm trở lại đây, ngành tự động hóa đặc biệt phát triển. Hiện nay, tự động hóa bắt đầu đi vào cuộc sống, đặc biệt là trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp như: điều khiển các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, các nhà máy chế biến lọc dầu, các nhà máy hóa chất. Ngoài ra, tự động hóa còn được áp dụng trong hầu hết các dây chuyền sản xuất tự động, cụ thể là trong sản xuất công nghiệp nhẹ; công nghiệp tàu thủy; công nghiệp chế tạo lắp ráp ô tô, xe máy; khai thác khoáng sản và luyện kim; chế tạo máy; lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng…
Điểm đặc biệt là đa số những nhà máy này do Việt Nam tự thiết kế, chế tạo và tích hợp, cụ thể là: các dây chuyền đóng gói tự động đạt chất lượng rất cao… Trong các lĩnh vực chế biến hàng nông sản và hàng thực phẩm, tự động hóa cũng được ứng dụng rất nhiều. Bên cạnh đó, hiện nay, Việt Nam đang ứng dụng rất rộng rãi các thiết bị đo, kể cả hệ thống đo lường thông minh.
Mặc dù tự động hóa đang phát triển, nhưng Việt Nam mới làm chủ công nghệ này ở một số lĩnh vực như: da giày, may mặc, dây chuyền đóng chai rượu bia, nước giải khát, các dây chuyền đóng gói sữa, sản xuất mì tôm… Còn các dây chuyền hiện đại phục vụ cho các nhà máy lọc hóa dầu, các nhà máy nhiệt điện thì vẫn phải phụ thuộc vào trang thiết bị của nước ngoài. Chuyên gia Việt Nam chỉ có thể cải tạo, điều khiển từng khâu.
Ông Đỗ Hữu Hào cho rằng: Hiện nay, trình độ tự động hóa ở Việt Nam đang ở mức trung bình. Chưa có thống kê chính xác về đóng góp của ngành tự động hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội. Trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, về cơ bản tự động hóa chiếm khoảng 25-30%  toàn bộ quá trình sản xuất. Tự động hóa tập trung vào một số lĩnh vực chủ yếu như các nhà máy điện, nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy sản xuất phân bón, hóa chất, các nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm (bia, rượu, nước giải khát) và một số dây chuyền may mặc hiện đại.
Để công nghệ tự động hóa được chuyển giao và ứng dụng vào đời sống nhiều hơn nữa, trong thời gian tới, ngành tự động hóa cần tập trung vào hai nhiệm vụ cơ bản: Thứ nhất, thông qua Chương trình khoa học và công nghệ (KH-CN) trọng điểm cấp nhà nước về nghiên cứu và ứng dụng tự động hóa, qua đó, chọn lọc các kết quả nghiên cứu đưa vào sản xuất thông qua các chợ về chuyển giao công nghệ để đưa đến người sử dụng. Thứ hai, hiện nay, từ kết quả nghiên cứu đến ứng dụng là một bước dài rất khó khăn, không chỉ phụ thuộc vào các nhà khoa học, mà còn phụ thuộc vào yêu cầu của các doanh nghiệp, vì vậy, cần có sự hỗ trợ đắc lực của doanh nghiệp.
Để phát triển lĩnh vực này trong tương lai, hiện nay, Hội Tự động hóa Việt Nam đã kết hợp với ba nhà: nhà nghiên cứu, nhà doanh nghiệp, nhà giáo. Vừa kết hợp nghiên cứu cho doanh nghiệp ứng dụng, vừa có hệ thống giáo dục đào tạo truyền đạt kiến thức cho nhiều người khác. Đó là sự kết hợp cả khoa học - công nghệ với thương trường và giáo dục – đào tạo.
Theo “Kế hoạch phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 1/6/2011, từ nay đến năm 2020, sẽ khuyến khích sản xuất sản phẩm công nghệ cao trong 4 lĩnh vực: công nghệ thông tin – truyền thông; công nghệ sinh học; công nghệ vật liệu mới và công nghệ tự động hóa. Theo đó, trong lĩnh vực tự động hóa chú trọng nghiên cứu và chế tạo hệ thống thiết bị đo lường, các cơ cấu chấp hành, các bộ điều khiển và giám sát tự động cho hệ thống thiết bị đồng bộ; robot công nghiệp chuỗi hở; bộ điều khiển số CNC cho máy công cụ và gia công chế tạo; cảm biến và cơ cấu chấp hành thông minh…
Nguồn: baocongthuong


Sunday, February 23, 2014

AUMI tham dự lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 và triển khai công tác 2014 của Tổng công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)

Hồ chí Minh, ngày 8 tháng 1 năm 2014.Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp và tự động hóa AUMI tham dự lễ tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 và triển khai công tác 2014 của Tổng công ty CP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (SABECO). Đây là hoạt động thường niên của AUMI cùng với khách hàng trong thị trường Việt Nam. 
SABECO là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất bia của Việt Nam, với các nhãn hiệu bia nổi tiếng như bia 333, Sài Gòn đỏ, Sài Gòn Special... Sản phẩm của SABECO có sức cạnh tranh không kém các nhãn hiệu bia hàng đầu thế giới đang có mặt trên thị trường nội địa, chiếm gần 40% thị phần bia cả nước. SABECO là một trong những khách hàng lớn của AUMI. /.


 

Nơi thắp lên ngọn lửa yêu thương.

Trên chuyến xe AUMI, chúng tôi đến Mường Khương vào một sáng mùa đông. Trời hiu hiu lạnh, sương mù ngập tràn những mái nhà tranh và con đường đất. Ánh mặt trời buổi sớm lách mình qua những áng mây và chiếu lấp lánh những giọt sương đang đọng trên cành lá. Xa xa, những ngọn núi hùng vĩ nối tiếp nhau trùng điệp. Con sông Cốc Ly xanh biếc uốn mình chảy trong thung lũng Mường Khương.
Tiếc là cuộc sống của người dân lại không đẹp được như phong cảnh . Núi cuộn tròn trong mây và con người nơi đây cuộn tròn trong vất vả. Thời tiết khắc nghiệt, đất đai khô cằn, địa hình ngăn trở… Từ bao đời nay, cái nghèo cái khó bám riết lấy người dân bản. Các em nhỏ mùa đông vẫn chân trần áo mỏng. Các chị, các mẹ nhọc nhằn mang nặng chiếc gùi sau lưng. Mái nhà tranh xác xơ xiêu vẹo trong gió rét. Con đường các em nhỏ đến trường vừa lầy lội vừa xa.
Với mong muốn giúp các em nhỏ có một mùa đông ấm áp hơn, công ty AUMI đã kết hợp cùng đoàn tình nguyện “Cơm có thịt” thực hiện chương trinh từ thiện trao tặng áo ấm và tủ sách Cầu Vồng cho các em nhỏ. Tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống, mọi người trong công ty AUMI cùng nhau tích cực tham gia các hoạt động, công việc trong chương trình.  Chúng tôi muốn chia sẻ phần nào những khó khăn của các em, giúp các em yên tâm hơn để học hành. Nhìn nụ cười của các em nhỏ khi nhận được áo ấm, chúng tôi cũng cảm thấy vui và hạnh phúc hơn. Mọi  vất vả nhọc nhằn trong chuyến đi dường như tan biến hết. Khi ấy, dường như trái tim của chúng tôi và các em nhỏ hòa chung một nhịp đập và niềm hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn cho các em . Mong rằng các em sẽ vượt qua được những khó khăn, học tập thật tốt và vươn lên thoát khỏi đói nghèo.
Niềm vui trong thiện nguyện giúp chúng tôi sát lại gần nhau hơn.  Hiếm có dịp nào mà mọi người trong công ty AUMI có thể cùng trò chuyện, cùng ăn uống, cùng hoạt động vui vẻ và thân thiết như thế.
Đó là khi chúng ta “ nối vòng tay lớn” cùng nhảy và hát ca quanh lửa trại.
Đó là những phút “ngồi tựa bên nhau” cùng sẻ chia hơi ấm.
Là những lúc cùng chia vui với các em nhỏ
Hay đơn giản là khi cùng cất tiếng cười vang.
Bạn sát lại gần tôi, anh sát lại gần em, chúng ta sát lại gần nhau… tạo thành ngọn lửa ấm AUMI
Dù chúng tôi đã trở lại Hà Nội nhưng dư vị và kỷ niệm của chuyến đi Lào Cai vẫn còn tràn đầy trong tâm trí chúng tôi. Một tình cảm thương thương nhớ nhớ, một cảm giác Lào Cai rất gần gũi thân quen.
Lào Cai ơi – Mường Khương ơi…sẽ có một ngày chúng tôi quay trở lại vùng đất này.
HanhHM


 

Sẻ chia khó khăn, kết nối yêu thương

Hoạt động từ thiện đã trở thanh một phần không thể thiếu trong văn hóa của AUMI, dù bộn bề với công việc, với cuộc sống riêng, chúng tôi vẫn luôn dành ra một khoảng thời gian nhất định trong năm để cùng nhau hướng tới những vùng miền, nơi mà cuộc sống của con người còn quá nhiều những khó khăn.
Địa điểm chúng tôi lựa chọn cho chuyến đi lần này là xã La Pán Tẩn và Tả Thàng, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đã quen với cuộc sống tiện nghi nơi phố phường, nên chặng đường dài hơn 300km khiến không ít thành viên trong đoàn thấm mệt. Cũng trên chính những cung đường này chúng tôi bắt đầu cảm nhận được cái khó khăn của cuộc sống nơi đây.
Cả đoàn đã dành nhiều thời gian đi thăm bản làng
Kỷ niệm sâu sắc nhất trong chuyến đi của đoàn là buổi giao lưu với các em trường Trung học cơ sở Tả Thàng. Các em thực sự rất ngoan và sống rất tự lập.
Bữa cơm tối được các em tự chuẩn bị.
Chuyến từ thiện lần này chúng tôi tham gia phát quà và xây dựng cho trường Trung học cơ sở Tả Thàng một tủ sách. Chúng tôi hy vọng rằng những món quà nhỏ bé này sẽ góp phần chắp cánh ước mơ, tạo thêm động lực cho các em phấn đấu học tập tốt, để sau này các em có thể tự tạo lập cho mình và cho người thân của các em một cuộc sống đủ đầy hơn.
Chúng tôi mang tới cho các em không có gì nhiều so với cuộc sống thiếu thốn nơi đây, nhưng cả đoàn đã được nhận những giá trị tinh thần thật sự quá lớn lao, đó chính là tấm chân tình, sự tiếp đón nồng hậu và hơn hết là nụ cười trong trẻo của các em dành cho chúng tôi.
Các em, các bạn và tôi không ai có thể lựa chọn nơi mình sinh ra, nhưng chúng ta có thể lựa chọn cho mình cách sống. Được trải nghiệm cuộc sống nơi đây và chứng kiến nụ cười hồn nhiên của các em, đã tiếp thêm cho tôi một sức mạnh tinh thần rất lớn. Những khó khăn của hiện tại và tương lai dường như sẽ trở lên nhỏ bé hơn vì tôi biết rằng trên trái đất này còn rất rất nhiều mảnh đời kém may mắn, nhưng họ vẫn không ngừng cố gắng và luôn giữ nụ cười trên môi.
Lienvt_Cs dept

 

Mơ ước nhất định thành sự thực…

Những đôi chân trần, bàn tay nhem nhuốc với tiếng hà hít liên tục giữ để nước mũi không chảy xuống miệng cùng vẻ mặt ngây ngô của các em bé vùng cao là điều luôn ám ảnh mà chỉ cần nhắm mắt lại chúng lại hiển hiện ra trước mắt rõ mồn một như tôi đang được chứng kiến từ chuyến đi từ thiện tại Tả Thàng, Lào Cai tuần trước. Đó là một chuyến đi khó quên của chúng tôi, vui buồn lẫn lộn cảm xúc cứ trực tràn nơi khóe mắt.
Con đường dẫn tới trường THCS Tà Thàng đầy khó khăn. Chúng tôi ai nấy im lặng vì không ai dám nói ra điều gở khi qua con đường này.
Cảm giác vô vọng khi trước mặt con đường ngoằn nghèo dài hun hút, không một bóng người, không có xe đi lại, chỉ đá và bùn đất lở từ hai bên đường do lũ quét vừa tràn qua. 9 tiếng đồng hồ trôi qua và cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi. Thở phào nhẹ nhõm!
Một người mẹ trẻ bé đứa con tầm 2 tuổi ngồi trước cửa nhà trên sườn núi.
“Vì sao lạnh vậy chị không mặc quần cho em bé?”
“ Bé đái suốt nên không đủ quần thay…”
Thì ra trên này, họ để trẻ em dưới 4-5 tuổi cởi chuồng và đi đất vì lý do rất ‘tự nhiên’ như vậy. Bất chợt thấy xót xa, cảm giác ai đó xát muối trong lòng. Không biết đến khi nào nơi đây các em mới được mặc ấm vào những ngày mùa đông giá lạnh này. Nhất định lần sau, chúng tôi sẽ lên đây cùng nhiều quần và dép…
Đi thêm một đoạn, chúng tôi bắt gặp một đám cưới của một đôi trai gái vùng cao. Cô dâu  chừng 15 tuổi với khuôn mặt đầy sự lo lắng. Phong tục ở đây con gái đi lấy chồng sớm thì càng có giá. Các gia đình đua nhau gả con gái khi các em vừa chớm tuổi 13,14...Tuổi này, các em còn chưa dứt được bản tính trẻ con trong người thì đã phải gánh vác vai trò của một người mẹ. Phụ nữ vùng cao 15 tuổi đã có 2-3 mặt con là chuyện không hiếm. Mặc dù rất nỗ lực nói chuyện và thuyết phục cô dâu nói cười nhưng tất cả những gì chúng tôi nhận được là những tấm hình với khuôn mặt ngơ ngác đầy lo lắng. 
Trường THCS Tà Thàng cách nơi chúng tôi ở chừng 2km nhưng mất khoảng 30 phút chúng tôi mới tới nơi do địa thế trắc trở. Các em học sinh nội trú ở đây được nhà nước trợ cấp 460,000vnd/tháng. Các em tự nấu và ăn rất nghiêm túc. Khi vào thăm các em, bất chợt chúng tôi nhìn thấy phần cơm tối của các em. Tôi đã chạy ra ngoài để cố giấu những giọt nước mắt. Tôi đã khóc vì không thể nghĩ rằng các em khổ như vậy. Sau này, tìm hiểu ra, tôi được biết thực đơn ở trường vẫn còn đầy đặn và ngon hơn ở nhà…Ở nhà không đói cũng là tốt lắm rồi.  
Những vách nhà siêu vẹo, cheo leo trên sườn núi cùng những con người vùng cao với thân hình nhỏ bé vì đói và lạnh…Ước gì tôi có phép lạ có thể gói gém hết những cái nghèo, cái đói, cái lạnh và những hủ tục vùng cao và hô ‘biến’…Mong một ngày không xa tôi cùng các bạn có thể làm được điều đó…

 
Linh Lam <3  Lào Cai ký sự

 

Lào Cai một kỷ niệm khó quên.

Thế là đã tròn 1 tuần sau chuyến hành trình đến với mảnh đất Lào Cai thân thương.  Mọi thứ như vẫn còn nguyên vẹn trong tôi, kể từ những ngày đầu háo hức chuẩn bị lên đường cho tới suốt những ngày sau đó…
Chuyến xe đưa toàn thể anh chị em AUMI khởi hành từ đêm khuya ngày 21/11/2013, trên xe luôn rộn rã những câu chuyện tếu táo, những tiếng cười đùa không ngớt, không khí giống như giữa những người thân trong gia đình. Cảm giác vui vẻ, hồ hởi khiến tôi bỗng cảm thấy đoạn đường dài đằng đẵng gần 300km với những cung đường vòng qua núi quanh co, ngoằn ngoèo chẳng thấm tháp gì... Trời dần sáng và cảnh vật trở nên thật rõ ràng, núi rừng sau một giấc ngủ dài dường như đã bừng tỉnh rạng rỡ hẳn. Tiết trời không lạnh và mưa như chúng tôi từng lo sợ, trái lại, càng lúc càng trở nên tươi tắn, nắng đã bắt đầu rải nhẹ. Con đường dẫn đến xã La Pán Tẩn trong trí nhớ của tôi tràn ngập màu xanh mướt bạt ngàn của rừng núi Tây Bắc hùng vĩ, màu trắng tinh của những áng mây lúc vờn  trên đỉnh núi, khi trườn xuống thung lũng, cả màu vàng lấp lánh của nắng … Tôi chỉ tiếc mình không phải một nhà nhiếp ảnh đủ tài ba để thu lại cảnh tượng đẹp tuyệt vời này để khoe với bạn bè, người thân khi trở về…
Sau buổi sáng lang thang trong xã, phát kẹo, phát tiền và chụp 1 vài bức ảnh kỷ niệm với khung cảnh và những đứa trẻ nơi đây, chúng tôi bắt đầu thực hiện kế hoạch và cũng là mục tiêu chủ yếu của chuyến đi này. Chẳng mấy chốc mái trường THCS Tả Thàng đơn sơ lọt thỏm giữa bốn bề rừng núi hoang vu đã hiện ra. Tại đây, chúng tôi đã được tận mắt chứng kiến cuộc sống sinh hoạt thường ngày của những học sinh nội trú tại trường. Thú thực, đây cũng là lần đầu tiên tôi rời xa cuộc sống đủ đầy của mình để tới một nơi mà để có được ngay cả cái ăn, cái mặc cho đủ  đối với họ cũng là cả một sự cố gắng lớn. Tôi đã thấy những cô bé, cậu bé lớp 9 nhưng gầy gò chẳng khác gì đứa em lớp 5 của tôi, tôi đã thấy giữa cái rét buốt của vùng cao, các em vẫn tắm gội bằng nước lạnh, mặc những chiếc áo ngắn tay, những đôi mắt ngơ ngác, ngây thơ nhìn chúng tôi…Lúc ấy đã gần đến giờ ăn, nhìn bữa cơm của những đứa trẻ này, chúng tôi không ai bảo ai đều bỗng thấy đắng lòng... Và khi Tủ sách Cầu Vồng đã bắt đầu được sắp xếp gọn gàng, những cuốn sách không còn mới nhưng rất sạch sẽ cứ đầy dần, đầy dần lên, chúng tôi ai nấy đều thấy trong lòng phấn khởi biết bao. Thế là từ nay, bọn trẻ sẽ có thêm những món ăn tinh thần quý giá, mong sao chúng sẽ được uốn nắn, dạy dỗ tận tình bởi những người thầy, người cô tâm huyết, để rồi mai sau đều có cuộc sống tốt đẹp hơn…
Buổi tối hôm ấy có lẽ là buổi tối đáng nhớ nhất trong chuyến đi lần này của chúng tôi. Sau khi được thưởng thức bữa lẩu thắng cố nổi tiếng của vùng Tây Bắc, chúng tôi đã sẵn sàng tham gia vào một cuộc giao lưu hết sức thú vị với thầy trò trường THCS Tả Thàng. Một khoảng sân lớn với đám củi được dựng lên, lửa đã bắt đầu rực sáng, tiếng cười tiếng nói vang rộn, có cảm giác đã lâu ngôi trường này mới lại được dịp nhộn nhịp đến vậy. Trước đó, tôi cũng đã được cùng một số chị sang phát kẹo cho các em nhỏ trường cấp 1 Tả Thàng. Những đứa trẻ ở đây thật hồn nhiên, chúng hát say sưa, giương đôi mắt trong veo nhìn chúng tôi, lại còn biết xin kẹo rất ngoan.
Trở về với buổi lửa trại, chưa bao giờ tôi được thấy một khung cảnh vui tươi đến vậy. Bên đống lửa hồng rực, những đôi má hây hây hồng, những tiếng cười, tiếng hát, những cái nắm tay thật chặt, những điệu nhảy say mê…Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy chúng tôi, tại nơi này, đúng là những người hạnh phúc khi được là chính mình, không có sếp hay nhân viên, không có thầy hay trò, không có người lạ người quen,…
Hai ngày sau đó, chúng tôi tiếp tục tới thăm một số địa danh nổi tiếng như chợ Cán Cấu, Bản Phố, dinh Hoàng A Tưởng, chợ Bắc Hà,…Chính sự hoang sơ, thuần túy của cảnh vật và con người nơi đây đã khiến cho rất nhiều du khách tới đây cảm thấy thích thú. Ai cũng muốn mang được thứ gì đó của núi rừng để khi trở về chốn thành thị xa hoa, lại thấy nhớ, thấy yêu…
Ba ngày trọn vẹn trôi đi rất nhanh. Chúng tôi ra về mà trong lòng không khỏi nuối tiếc. Vẫn còn nhiều nơi muốn tới, nhiều người muốn gặp, nhiều việc muốn làm. Tôi thực sự mong muốn đại gia đình AUMI sẽ còn nhiều chuyến đi như thế này nữa để mỗi người trong chúng tôi lại có dịp được học hỏi, được trải nghiệm, được thấu hiểu hơn với cuộc sống của những con người thiệt thòi hơn mình, để rồi nhìn nhận lại chính mình, sống có trách nhiệm hơn, yêu thương nhau hơn, giúp đỡ và cho đi nhiều hơn. Và cho đến khi viết những dòng này, trong đầu tôi vẫn vang lên đâu đây những tiếng nhạc, tiếng hát xen giữa những tiếng cười rộn rã vang vọng cả một khoảng sân trường…
ThaoNT


 

Tập đoàn REMI, Ấn Độ xâm phạm quyền sử dụng nhãn hiệu của VEM

Ban Quản lý các nhà đại diện VEM khu vực châu Á và Trung Đông
Kính gửi khách hàng, đối tác
V/v tập đoàn REMI, Ấn Độ xâm phạm quyền sử dụng nhãn hiệu của VEM.
Nhãn hiệu VEM e.V. là chủ sở hữu của nhãn hiệu VEM. Từ năm 1968, nhãn hiệu VEM đã được đăng ký bảo vệ nhãn hiệu trong lĩnh vực điện máy xoay chiều, thiết bị điện và dịch vụ kỹ thuật bởi các công ty sản xuất của VEM.
Năm 1971, VEM chấp nhận cho tập đoàn REMI trong khuôn khổ hợp tác kinh doanh được phép sử dụng nhãn hiệu VEM. Sự hợp tác kinh doanh này đã hết hiệu lực từ ngày 31 tháng 12 năm 1975 và kể từ thời gian này, giấy chứng nhận và quyền sử dụng nhãn hiệu VEM không còn hiệu lực. Tuy nhiên, công ty Ấn độ vẫn sử dụng nhãn hiệu VEM mà không có giấy phép.
Năm 2012, cục bảo vệ nhãn hiệu đã đưa đơn kiện cho việc sử dụng nhãn hiệu không hợp lệ của REMI
Vì vậy, chúng tôi đề nghị quý khách hàng, đối tác thông báo cho công ty chúng tôi nếu thấy việc REMI sử dụng nhãn hiệu VEM cho việc sản xuất hàng hóa hoặc quảng cáo, tiếp thị. Điều này sẽ giúp đỡ và hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong việc bảo vệ nhãn hiệu, chống lại việc sử dụng nhãn hiệu trái phép gây tổn hại đến thương hiệu VEM.
Xin trân trọng cảm ơn sự cảm thông và hỗ trợ từ các khách hàng, đối tác. Chúc quý khách hàng, đối tác mọi sự thuận lợi và thành công trong công việc trong tương lai.
Trân trọng!
VEM motors GmbH

Giám đốc điểu hành                                                                                                Quản lý kinh doanh
(Đã ký)                                                                                                                      (Đã ký)
 

Aumi ủng hộ gạo và tiền từ thiện cho đồng bào lũ lụt miền Trung

Ngày 30 tháng 10 năm 2013 thông qua quỹ Từ thiện Khai Tâm Nhân Ái, Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp và tự động hóa Aumi đã ủng hộ 500kg gạo cho đồng bào đang chịu thiên tai lũ lụt miền Trung và 1.000.000 VNĐ cho gia đình thầy giáo Phan Hùng, trường Hàm Nghi, Hương Sơn, Hà Tĩnh đã hy sinh tính mạng của mình để cứu các em học sinh trong lũ lụt.
Sau đây trích dẫn vài dòng tâm sự của một tình nguyện viên tham gia chuyến đi:
“Khi tặng quà xong thì chúng tôi gặp chuyện á khẩu.. không biết phải nói thế nào mà chỉ biết khóc... chúng tôi đã tặng hết sạch hàng cứu trợ... xe tải đã khởi bánh trở về Hà Nội... đoàn còn đang loay hoay điểm danh thì có một số bà con trông khổ quá.. chạy tới.. nói .. anh chị ơi " chúng tôi ở sâu trong thung lũng trong kia... nơi khuất nẻo lắm... chúng tôi mất sạch cả rồi... chưa được nhận cứu trợ.. giờ chúng tôi không có quần áo mặc.. anh chị có còn cái gì thì cho chúng tôi xin một ít... nhất là quần áo.. Người phụ nữ ấy nói với đoàn.. quần áo này em mặc từ hôm 19/10 đến nay chưa có thay vì trôi hêt rồi.. nó ướt rồi lại khô... tại cái bụng còn đói nên không lo đến quần áo.. giờ không còn gì để mặc...!
Trời ơi... ước sao tôi có phép màu... tôi sẽ hô biến và mọi người đều hết khổ nhưng.. sao mà làm được... đành hẹn lại bà con thôi chúng cháu về kêu gọi đợt sau rồi lại vào nhé.. cô bác cho số điện thoại đi.. khi vào sẽ gọi mọi người ra nhận hàng cứu trợ nhé...! chúng tôi đã chia tay Hà Tĩnh trong nước mắt như thế đấy! “
Dưới đây là một số hình ảnh về buổi trao gạo và chuyến đi miền Trung chuyển hàng cứu trợ tới đồng bào vùng lũ

Hội nghị các nhà phân phối Sick khu vực Châu Á Thái bình dương tại Malaysia

Trong 2 ngày 30 và 31 tháng 10 năm 2013 vừa qua, Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp và Tự động hóa Aumi đã tham dự hội nghị các nhà phân phối của Sick khu vực Châu Á Thái Bình Dương tại Malaysia. Thành phần tham dự là toàn bộ các nhà phân phối chính thức của Sick đến từ khu vực Châu Á Thái Bình Dương như Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Thailand, Philippine…
Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc họp
Hoạt động Teambuilding
Các thành viên chụp ảnh kỷ niệm
Ban biên tập website Aumi
 

AUMI THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO SICK SENSOR 2013 TẠI SINGAPORE

Tháng 09-2013 vừa qua, công ty AUMI đã vinh dự cử đại diện nhân viên sang Singapore tham dự khóa đào tạo kỹ thuật cùng đội ngũ chuyên viên của các nhà phân phối SICK đến từ Malaysia, Singapore và Indonesia. Thông qua khóa đào tạo này, nhân viên AUMI không chỉ được tập huấn, thực hành và tiếp xúc với các hệ thống mới của SICK mà đây còn là cơ hội để các chuyên viên giữa các nhà phân phối của SICK được giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm.
Dưới đây là một số hình ảnh về các hoạt động của khóa đào tạo Sick Sensor 2013
Tiến hành đấu nối, kiểm tra chức năng của sản phẩm mới RFH630
Thực hành lập trình thiết bị đọc mã vạch mới của SICK-Lector 620
Thực hành đấu nối các thiết bị an toàn kết hợp với bộ điều khiển chuyên dùng của SICK
Chụp hình lưu niệm tại văn phòng Sick
BBT website AUMI